Dạo này mình làm việc không liên tục nên có thời gian rảnh. Tiêu thời gian ấy vào làm bánh, hát hò, viết blog, suy ngẫm về cuộc sống, và đôi khi cũng xem phim. Lạ là hơn 1 năm nay mình chỉ muốn xem phim trung quốc - điều mà mình đã không làm từ lâu. Hồi người thân mình ra đi, mình đã không buồn nghe nhạc hay xem phim, và mình coi trọng đời sống thực hơn, chỉ muốn nhìn thẳng vào những thách thức, khó khăn của cuộc sống. Ai nói gì mình cũng chỉ muốn nghe lời nói thẳng, không thích lòng vòng..
Nhưng rồi cũng không thể trói buộc tâm hồn. Mình dần dần tìm về những giai điệu hoặc bộ phim khiến mình chìm đắm... Thế giới vẽ ra trong các tác phẩm ấy thật đẹp, thật chân thành,... Mình vô tình tìm về giá trị phương Đông trong con người... Mình thấy mệt mỏi với thứ thế giới đa chiều mình đã tạo nên... Người ta bảo tuổi trẻ nên thử tất cả. Sai lầm. Tuổi trẻ nên thử một cách chọn lọc, và biết dừng lại. Biết nhìn ra bản chất mình càng sớm càng tốt...
Mình thích bài hát "Chỉ muốn bình phàm" vì giai điệu, lời ca... Thực sự vi diệu :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét