Dù nghe qua và rất thích nhạc phim, đến giờ tôi mới thực sự xem phim (nhàn rỗi sinh nông nổi). Phim rất dài, kéo đến 70 tập, khiến tôi phải xem liên tục trong hơn 3 ngày. Tuy vậy, tôi nghĩ thời gian bỏ ra không lãng phí. Nhìn chung tôi vẫn thích phim này.
Btw, từ tháng 10 năm ngoái tôi bắt đầu xem các phim bộ TQ, cả cũ lẫn mới. Đầu tiên là Sở Kiều truyện, rồi Minh Lan truyện, Cung Tỏa Tâm Ngọc, rồi Cánh chim và bầu trời, Phương đại trù, và đến giờ là Diên Hi Công Lược. Ngoài ra cũng xem mấy phim lẻ như Cung Tỏa Trầm Hương, Ngọa Hổ Tàng Long,... Khẩu vị xem phim của tôi là cổ trang, hoặc hiện đại nhưng giữa những người chín chắn trưởng thành.
Vu Chính không phải là cái tên xa lạ đối với người xem phim TQ nhiều nữa. Anh này là biên kịch nổi tiếng. Nổi từ ban đầu là phim Cung tỏa tâm ngọc và Mỹ nhân tâm kế. Anh ta tham vọng muốn viết thêm nhiều kịch bản cho loại Cung tỏa. Ngoài Cung tỏa tâm ngọc thì anh ta còn viết Cung tỏa châu liêm, Cung tỏa liên thành, Cung tỏa trầm hương. Tuy nhiên do anh ta vi phạm bản quyền với bà Quỳnh Dao nên Cung tỏa liên thành bị cấm chiếu vĩnh viễn và anh ta vì thế cũng bị người xem phim TQ khinh ghét.
Nhưng Cung tỏa của ảnh vẫn tiếp tục. May thay anh ta viết kịch bản rất hấp dẫn nên mọi người cũng vẫn xem. Cung tỏa trầm hương và Diên hi công lược là hai tác phẩm đình đám có màu sắc tương tự nhau của Vu Chính, và đều rất hay. Tôi đặc biệt thích Cung tỏa trầm hương, thích từng chi tiết. Nhưng tạm chỉ nói ở đây về Diên hi công lược.
Các điểm tôi thấy hay ở Diên hi công lược là như sau:
Thứ nhất, ai cũng thấy được, đó là trang phục và cách bày trí bối cảnh trong phim. Tất cả đều vô cùng tinh tế, nhã nhặn, không ai chê được điểm gì. Tôi cực kỳ thích xem DHCL vì điểm này. Một bộ phim rất công phu. Thêm vào đó là kỹ thuật quay tinh tế không kém, làm tôi thực sự xem phim mà giống như đang thưởng thức một cảnh đẹp trước mắt.
Thứ hai, phim dài nhưng không lê thê. 70 tập là rất dài. Hình như gần đây TQ có xu hướng sản xuất phim bộ cực dài. Dài quá thì dễ bị lê thê, nội dung rời rạc, người xem phát chán. Nhưng trong phim DHCL thì phim vẫn giữ được sự thú vị. Có lẽ là bởi phim có nhiều chuyển biến. Nhân vật chính trải qua nhiều thay đổi cuộc sống. Các nhân vật phụ lần lượt xuất hiện, diễn phần của mình đầy đủ từ mở đầu tới cao trào và thoái lui, biến mất một cách đầy ấn tượng, khiến cho câu chuyện dài nhưng lại hấp dẫn, đưa nhiều xúc cảm khác nhau cho người xem.
Thứ ba, phim đã khắc họa thành công mối tình đầu của Ngụy Anh Lạc với Phú Sát Phó Hằng, khiến người xem day dứt theo các nhân vật khi phim dạt tới phần phía sau. Phú Sát Hoàng Hậu và Cao Quý Phi cũng ra đi để lại trong lòng người xem niềm thương xót, và có chút trống trải khi các tập sau không còn họ. Có lẽ điểm đáng tán dương nhất của DHCL là kết cục của những con người trong cung đã được dựng lên rất chân thật và đặc biệt, lấy đi bao nước mắt của người xem.
Tuy nhiên, diễn viên chính Ngô Cẩn Ngôn và Nhiếp Viễn đóng không đạt. Theo tôi đây là điểm đáng chê trách nhất của một bộ phim. Hai người này không thể hiện được tình yêu dành cho nhau. NCN có con mắt ráo hoảnh và vô hồn, cũng may diễn với Hứa Khải khá ăn ý nên chuyện tình giữa NAL và PSPH mới khá thành công, còn với NV thì chẳng khiến khán giả thấy được tình ý gì cả. NV tuy biết cách diễn hơn nhưng vẫn một đôi mắt vô hồn dành cho NCN. Đây là bởi hai người này không hiểu tình yêu của CL và NAL rốt cuộc là tình yêu như thế nào. Hai diễn viên ra sức tỏ vẻ trẻ con với nhau và nghĩ thế là đủ, nhưng thực ra biểu cảm không có gì thì khó mà làm người xem hiểu tình yêu của họ ra sao. Tóm lại, khán giả không thoát ra được ấn tượng về mối tình của CL và Hoàng hậu, và mối tình của NAL với PSPH; phim không thể đưa người xem đến điểm nhấn mới là mối tình của CL và NAL. Phần sau của phim hơi có chút thất vọng. Có lẽ phim nên chêm thêm một vài cảnh CL hi sinh và bị thương vì NAL như cảnh ngã ngựa, rồi cảnh NAL vì những lúc CL bỏ đi mà suy nghĩ đau lòng. Những phân cảnh CL giận dỗi hay bắt gặp PSPH và NAL ở riêng với nhau quá nhàm chán và không đặc biệt chút nào. Không có phân cảnh nào khiến người xem phải trương mắt lên xem và thấy được sự quan tâm thực lòng giữa hai bên. Anw thì ngoài điểm này thì hai diễn viên cũng thể hiện khá tốt phần của mình trong suốt 70 tập.
Dư âm của phim vẫn còn đó, có lẽ nhờ hết vào mối tình của NAL và PSPH. NCN vốn không đạt nhưng giây phút biết PH chết thì lại khá tốt. Đó là cảnh vô cùng cảm động. Hứa Khải diễn rất thành công vai của mình. Còn trẻ mà đã rất có tài.
Mỗi khi nghe Âm thanh của tuyết rơi bản của Tần Lam (diễn viên vai PSHH), tôi nhớ đến PSHH cùng với sự dịu dàng, độ lượng và nhẫn nhịn. Tôi cũng nhớ đến những cảnh ở Cung Trường Xuân và cảm giác đó chính là hoài niệm thực mà phim đã chuyển đến khán giả thành công.
Còn nghe bản của Lục Hổ, hình ảnh PSPH và mối tình sâu đậm day dứt lại hiện ra. Là một hoài niệm thứ hai đầy day dứt. Ngoài ra, bản nhạc dạo đầu với tiếng hú và kinh kịch cũng vô cùng đặc sắc, gợi nhớ đến Cao Quý Phi vì trong phim bà ta luôn hát kinh kịch, chết trong những điệu múa kinh kịch.
Bài Cung tường liễu cũng hay không kém. Nhạc phim quả thực giúp cho phim thành công thêm rất nhiều. Các đoạn nhạc nền vừa tao nhã vừa thể hiện được tinh thần của tình huống trong phim.
(Đây là bản của tôi: https://soundcloud.com/giang-dao-1711/xue-luo-xia-de-sheng-yin)
(Đây là bản của tôi: https://soundcloud.com/giang-dao-1711/xue-luo-xia-de-sheng-yin)
Nếu dùng một từ mô tả bộ phim này, thì tôi sẽ nói là Công phu, bởi nó thực sự được đầu tư và mọi cảnh quay đều rất đẹp. Nhưng xét về nội dung, nó vẫn chưa cuốn hút bằng những phim như Sở Kiều truyện hay Minh Lan truyện. Có lẽ Vu Chính cần phải tu thêm thời gian nữa. Và cũng nên chọn diễn viên giỏi hơn trong những lần sau ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét