Cánh nhạn cô đơn là cuốn truyện thứ 2 của Quỳnh Dao tôi đọc. Lại một câu chuyện tình, nhưng không bi đát như Song ngoại, mà lại vô cùng gay cấn, kịch tính, mang âm hưởng sử thi và màu sắc cổ tích. Kết thúc của câu chuyện cũng là một kết thúc có hậu. Người ta bảo truyện Quỳnh Dao luôn luôn kể về những chuyện tình "lâm li bi đát", những thứ sến súa khó nhai... nhưng tôi lại thấy ở truyện của Quỳnh Dao một sức thu hút khó tả. Nó khiến tôi không thể rời mắt một khi đã giở từ trang đầu tiên. Lời lẽ của nhà văn không hàn lâm, triết học hay hoa lá cành như những tiểu thuyết và truyện mà tôi từng đọc. Không hàn lâm như những tác phẩm kinh điển, không hoa lá như những câu văn phương Tây vì Quỳnh Dao là một nhà văn nữ Trung Quốc.
Quỳnh Dao kể chuyện nhưng bằng một lối kể gần gũi mà cũng gợi nhiều suy nghĩ. Hai truyện mà tôi đọc - Song ngoại và Cánh nhạn cô đơn - đều kể về cuộc tình éo le, nhiều sóng gió. Mọi thứ đều kịch tích, vì đó đều là những cuộc tình bị cấm đoán. Tôi tìm thấy trong từng trang truyện của bà không chỉ có tình yêu mà còn có những lí lẽ về nhân sinh, thời cuộc, tư tưởng,... Những cuộc tranh luận khó có thể nói bên nào đúng bên nào sai cứ như những đợt thác lũ ào ào đổ vào trong những trang truyện.
Theo tôi thì Song ngoại hay hơn Cánh nhạn cô đơn, bởi vì cảm xúc của tôi có lên xuống theo mạch truyện. Còn Cánh nhạn cô đơn, nó giống như một cuốn sử thi, một truyện cổ tích Trung Quốc hơn là một chuyện tình. Khi đọc Cánh nhạn cô đơn, tôi không cảm thấy được cái lãng mạn của tình yêu, mà đúng hơn, tôi thấy cái lãng mạn của câu chữ, của những cảnh đẹp vùng Đông Bắc và Vân Nam, Trung Quốc, sự khỏe khoắn của Hạ Thạch và con ngựa Truy Phong, sự trong trẻo của những lời ca Lặc Mặc...
Truyện nào cũng có cái hay riêng, và tôi còn 4 cuốn nữa của Quỳnh Dao để dành cho những ngày tiếp theo... :)
Dưới đây tôi trích lại những đoạn tôi thích nhất trong Cánh nhạn cô đơn:
Nơi phương Bắc có hòn Vọng Phu
Theo truyền thuyết ghi mối tình đầu
Mà nơi đó có một nàng con gái
Lỡ yêu người phiêu bạt phương xa
Nàng đứng đấy giữa trời mây hoang dã
Cứ đợi chờ mặc nỗi gió mưa
Và cứ thế theo dòng năm tháng
Tình yêu kia hóa đá đứng trông chờ
Mặc núi đổi, sông dời, đất kiệt
Tấm lòng son còn mãi với thiên thu.
Một ngọn đèn tỏ treo trên cao
Phượng hoàng bay đi rồi bay lại
Hoa quế tuyệt vời từ xa lại
Một chiếc ghế con bốn chân nhỏ
...
Nước sông lớn tràn vào sông nhỏ
Không biết con rạch nhỏ kia được bao sâu
Ném hòn đá thử độ nông sâu
Như bài ca nhỏ thử xem ...dạ chàng...
Dưới chân núi cao hoa quế nở rộ
Núi với núi, đồi lại hợp với đồi
Em là hoa quế thoảng hương
Anh là ong bướm dập dìu ghé qua...
Bãi cỏ trải liền mí nước kia. A li hò lờ
Tối nay ta gặp gỡ, A li hò lờ, thì đã quen nhau, hò lơ hò lờ
Chàng là hạt mưa, trên cao rơi xuống, A li hò lờ
Thiếp là gió mát của mưa chiều, A li hò lờ
Kết giao phải được dài lâu, A li hò lờ. Nếu không thì chớ... đừng bỏ nhau giữa chừng A li hò lờ
...
Hòn Vọng Phu, mây Vọng Phu..
Xong 4 quyển nữa sẽ tiếp tục review :)